Góc học sinh

Chưa chia xa đã nhớ cồn cào nỗi nhớ...

(Nguyễn Đắc Thanh Hiền- HS lớp 9/9, giải Nhì thành phố môn Văn)

Thời gian trôi đi nhanh thật, tôi nhớ mới ngày nào tôi còn là một cô bé bước vào trường Nguyễn Huệ với những lạ lẫm, e ngại mà giờ đây đã là một cô học sinh lớp 9, sắp phải nói lời tạm biệt với mái trường thân yêu và những kỉ niệm thân thương gắn bó với ngôi trường này. Hoa phượng lại nở, mùa hè lại đến, đây là thời gian quan trọng để chúng tôi luyện thi vào lớp 10, nhưng đây cũng là thời gian chúng tôi lưu luyến nhất - khoảng thời gian cuối cùng chúng tôi được gắn bó với ngôi trường, thầy cô, bạn bè và những thứ quen thuộc như lớp học, bục giảng, những hàng cây bàng hay là bác bảo vệ thân thương,...

Nhìn những cánh hoa phượng rơi mà lòng tôi lại buồn, buồn vì sắp xa thầy cô, bạn bè và đặc biệt là ngôi trường Nguyễn Huệ, một nỗi buồn da diết... Tôi nhớ lắm, nhớ những tiết học, nhớ những trò nghịch ngợm phá phách  nhiều lúc làm phiền lòng thầy cô, tiếng lách cách khi viết phấn, tiếng la mắng và cả tiếng gõ thước nghiêm khắc . Đâu đó trong trái tim tôi, tiếng giảng bài của các thầy cô, ánh mắt trìu mến, những lời khuyên nhủ để chúng tôi lo học thật nhẹ nhàng và da diết ....Sân trường Nguyễn Huệ vào mùa hè giờ đây lại vắng vẻ, tôi bước đi giữa hàng cây bàng nơi chúng tôi đã từng vui đùa đuổi bắt, từng tum ba tụm bảy tán dóc hay ngồi đọc truyện....Những kỉ niệm ấy sao mà thân thương quá, tôi ước được trở về cái thời gian ấy - cái khoảnh khắc mà tôi đã từng vui vẻ biết chừng nào....

Sẽ còn một ít thời gian nữa thôi, chúng tôi sẽ mãi rời xa con trường này, rời xa tất cả những thứ ở đó kể cả thầy cô, bạn bè và cả những kỉ niệm,..Tôi sẽ nhớ mãi những giây phút ngọt ngào của tuổi học trò thời cấp 2, nhớ những lúc lớp tôi không chịu nghe lời mà cứ phá phách thầy cô, làm cho thầy cô buồn, nghĩ lại chúng tôi cảm thấy có lỗi vô cùng, muốn nói lời xin lỗi trước khi còn quá muộn, hay lời cảm ơn chân thành trước tấm lòng của thầy cô đã dìu dắt chúng tôi thành người suốt bốn năm học qua. Tôi rất yêu lớp tôi, cái lớp 9/9 với những người bạn đáng yêu, đã cùng tôi chia sẻ vui buồn.  Tuy lớp tôi có quậy, có phá phách và học không được giỏi cho lắm ^^,mỗi đứa một tính nhưng tất cả đều những người bạn tốt, chuyện vui buồn đều san sẻ cho nhau, và đặc biệt luôn tụm lại bày trò vui đùa vào giờ ra chơi như dí bắt, ù, hay bắn súng nước ,..! Những kỉ niệm ấy vẫn mãi in sâu trong trái tim tôi và được lưu giữ tại ngôi trường Nguyễn Huệ thân yêu này!

Ngày mai thôi, chúng tôi sẽ thật sự xa nhau, sẽ rời xa ngôi tường thân yêu này, sẽ nhớ lắm nhỉ các bạn học sinh lớp 9 thân yêu của tôi ? Giờ đây ở một góc sân trường là màu đỏ rực của cây phượng, tôi đứng bên cạnh cây hoa học trò , thầm ước mong những khoảng thời gian ấy sẽ trở lại, tôi muốn sống bên những người bạn, thầy cô dưới ngôi trường Nguyễn Huệ này, sống lại trong những kỉ niệm trong sáng, đẹp đẽ đó…

Người tôi yêu thương- thầy cô và bạn bè, tôi mong rằng sau này dẫu có xa nhau, không còn học dưới mái trường  Nguyễn Huệ thì chúng tôi sẽ mãi nhớ đến nhau, nhớ đến những kỉ niệm tình bạn, tình thầy trò mà chúng ta đã có....

 

Ngày hội yêu thương

Ngày hội văn hóa dân gian vừa qua thật sự đã để lại cho mình rất nhiều cảm xúc, vui có, buồn có, giận hờn, tủi thân và cả những giọt nước mắt.

Lớp mình thật đoàn kết, thật vui dù hơi khùng một chút. Mọi người rất yêu thương nhau đấy nhé. Lúc giỡn thì giỡn ra trò nhưng khi tập trung vào làm việc thì cực kì nghiêm túc. Đôi co, tranh cãi có, chạy đua với thời gian, có lúc cảm thấy chán nản, mệt mỏi, và chả muốn làm nhưng ai đó lại lên tiếng:

 -         Năm cuối rồi tụi bây, tụi bây có yêu lớp của mình không hả?

 Lớp mình thế đấy, chỉ cần một câu nói là tinh thần lại được đẩy lên đỉnh điểm. Người này làm cái này, người kia làm cái kia, ai không được phân công thì đi mua bánh, đưa nước cho những người làm. Vui cực! Và kết quả là gian hàng lớp mình được giải Nhất toàn trường đấy nhé. Tất cả vỡ òa trong cảm xúc. Thật sự không tin vào mắt mình.

 

Bọn con trai làm việc rất chi là chăm chỉ đấy nhé !


Thành quả của chúng tớ nè !

 Mình còn nhận ra rằng, con trai lớp mình không tầm thường chút nào đâu nhé. Rất khéo, rất tháo vát và cực kì ga lăng. Tuy bề ngoài cộc cằn là thế nhưng lại rất tâm lí và khéo chiều bọn con gái. Mình đã phải đối mặt với một đống rác to ụ phía sau trại lớp, thầm than: “Sao mà nhớp thế! Mình mình sao làm xuể!” Nhìn thấy vẻ mặt thiểu não của mình, ngay lập tức bọn con trai đang chơi gần đó xúm lại giúp mình. Công việc được hoàn thành một cách nhanh chóng đến khó tin. Phần cực khổ nhất: xách thùng rác đầy nước, đầy rác nhớp to ụ này đi đổ ở một nơi khá xa.  Bọn con trai, một đám không ưa gì nhớp cũng lãnh cả. Mình khi ấy, thật sự rất hạnh phúc. Bọn con trai hiện lên thật đẹp trong mắt mình. Như là anh hùng cứu mĩ nhân vậy. Sao con trai lớp mình lại đáng yêu đến thế cơ chứ!

 

Tranh đi đổ rác cho con gái nè!

Chưa hết đâu nhé, mình cũng thật sự "rung rinh" trước những hành động hết sức đáng yêu của tụi con trai lớp mình khi… Bữa cơm trưa đến muộn nên ngay khi có cơm, mình lập tức mang cơm đến cho hội kéo co đang chờ ở phía cuối hành lang. Tụi nó đi thi kéo co nên toàn những đứa to khỏe, sức ăn như hổ. Ăn hết một  hộp lại  đòi thêm một hộp nữa. Thế là lại chạy đi cuống cuồng tìm cho bọn nó, may mà cô không ăn nên dư ra một hộp. Nhưng một hộp thì làm sao đủ nhỉ? Chẳng lẽ ba đứa chia nhau ăn thêm một hộp cơm? À còn hộp cơm của mình mà? Nhưng lỡ mình đói thì sao nhỉ? Thôi kệ, vì lớp ta "hi sinh" tí chút ? Mình cười thầm rồi chân thẳng tiến về phía cuối hành lang.

 

-         May cho mấy tụi bây ghê, lớp còn dư hai hộp cơm nè! Ăn nhanh cho nóng.

Cứ tưởng tụi nó sẽ sà vào mà ăn. Cả bọn nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ. Sao vậy nè? 

-         Ở đâu ra ri?

-         Thì cô với lại có mấy đứa không ăn, ta xin đó mà.

-         Chớ không phải là mi lấy hộp cơm của mi đưa cho tụi ta hả?

Mình cứng họng. Làm sao mà tụi nó lại biết được thế nhỉ?

-         My ăn đi Thương, chạy lăng xăng nãy giờ. Tụi ta chia nhau phần cơm ni là đủ rồi. Đàn ông con trai chả lẽ lại đi giành phần của con gái. Đúng không  anh em?

Mình rưng rưng. Lòng chợt xao xuyến.

Con trai lớp mình thật tuyệt!

Con trai lớp bạn cũng thế đấy, chỉ là bạn không tạo cơ hội cho các bạn ấy thể hiện sự ga lăng của mình thôi.

 

Con trai lớp mình giúp các em 7/5 nướng thịt ^^

Không biết lớp các bạn thế nào chứ cô giáo chủ nhiệm lớp mình cực kì tâm lý và rất "xì tin" nữa. Chiều hôm đi trại, cô ở luôn với lớp, đến khi các bạn về hết, trại xong xuôi đâu vào đấy, cô mới yên tâm ra về. Sáng sớm hôm sau, lại thấy cô lụi cụi chỉ chỉ mấy bạn trong lớp trang trí chỗ này, chỗ kia. Thấy cảm động, lòng bứt rứt thế nào ấy. Giá mà mình dậy sớm được một chút là có thể giúp cô rồi. Sao một ngày trọng đại như thế này mà lại ngủ dậy muộn cơ chứ. Cô luôn chân luôn tay với lớp mình. Hết bán hàng cùng mấy bạn nữ lại xoay sang nhắc nhở tụi mình làm vệ sinh, cô còn đi "lôi kéo" thêm khách hàng về cho lớp nữa chứ. Mệt lắm nhưng cô vẫn nở nụ cười trên môi. Vì không muốn tụi mình phải lo lắng.

Lớp mình đa số không biết hát, nhưng việc gì có văn nghệ văn gừng thì cực sung. Đến giữa trưa, trường bật nhạc lên, cả đám kéo nhau ra cùng lắc lư theo điệu nhạc. Chẳng đứa nào biết mình đang múa may điệu gì nhưng vẫn nhảy hết mình . Cô Tổng phụ trách bày cho chúng mình những điệu dân vũ cực dễ thương nhé. Đám đông càng lúc càng lan rộng ra. Cả bọn cười vui khoái chí.

Chưa bao giờ mình sống trong một không khí sôi động, vô tư như thế.

Khi về trại, dường như âm nhạc trong mỗi bạn vẫn chưa dứt, lại nảy ra một ý. Long cầm cây đàn lên, gảy vài tiếng, lập tức nhận được sự ủng hộ của cả lớp. Tiếng hát cất cao, tuy không hay nhưng rất đều, rất khí thế làm ai đi ngang qua cũng ghen tị. Thật là hãnh diện biết bao. Bỗng “Xoẹt ...xoẹt” Tấm bạt ngăn cách giữa hai trại bật tung ra.

-         Cho tụi này tham gia với.

Cả bọn ré lên thích thú. Tiếng hát dường như vui hơn, phấn khích hơn. Và “Xoẹt... Xoẹt” một tấm bạt nữa lại được vén tung lên. Cả bọn ré ran. Thật vui quá là vui. Ba lơp, ba tập thể khác nhau nhưng giờ đây hình như tiếng hát đã nhập chúng tớ lại làm một. Tụi mình hát mê say, hát cả những bài hát “lớn” lẫn những bài con nít . Thật vui quá xá!

 

Tình thương mến thương

Đã quá buổi chiều, cũng sắp hết một ngày vui chơi. Thế là cả bọn nảy ra sáng kiến. Nói là làm. Cả đám kéo nhau ra phía trước trai, nắm tay nhau đi thành một vòng trong và lại cất cao tiếng hát. Dù đã thấm mệt với một ngày vui thả ga nhưng tiếng hát, những cái lắc lư nhảy vẫn còn sung lắm. Chợt tụi mình nhìn thấy cô, hình như vẫn còn thiếu cái gì đó... À! Thế là ngay lập tức cả bọn chạy đến vây quanh cô.

“ Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo. Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền. ...”

Niềm hạnh phúc, xúc động trào dâng trên gương mặt người giáo viên ấy. Cả lớp đẩy mình ra giữa vòng tròn. Mình bối rối, nói gì với cô bây giờ, mình ghét những lời dài dòng hoa mỹ lắm. Mình hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ ấy:

- Cô ơi, tụi em thật hạnh phúc khi có một người giáo viên chủ nhiệm tuyệt vời như cô.

Cô ngây người ra. Cả lớp cũng ngây ra. Rồi cô ôm chầm lấy mình. Tất cả như vỡ òa trong cảm xúc. Mình chỉ ước rằng, thời gian có thể dừng lại để chúng mình được ở mãi giây phút này ...

 

Yêu cô lắm ! " Iu nắm!"

Ngày hôm đó kết thúc với bao dư âm, xúc cảm dạt dào. Lúc đầu mình đã thực sự rất ghét, không muốn tham gia hội trại vì cảm thấy thật vô vị. Trại gì mà chẳng có đốt lửa trại, qua đêm. Nhưng mình đã sai rồi, sai thật đấy. Mình chắc chắn chẳng có trại nào vui như trường mình đâu. Vừa được tìm hiểu những nét văn hóa, những phong tục đang dần bị lãng quên lại vừa được vui chơi thỏa thích sau những giây phút học tập căng thẳng. Thật là một công đôi việc phải không nào?

 

Mình sẽ nhớ mãi những kỉ niệm này ...

 

Những kỉ niệm thấm vị mặn của mồ hôi

và cả vị ngọt ngào của những chiếc bánh ...

 

 

Trần Hồ Thương Thương

Lớp 9/5 – THCS Nguyễn Huệ

BÀI PHÁT BIỂU CẢM TƯỞNG

Kính thưa các cô chú đại biểu                                                   

Kính thưa các thầy giáo cô giáo

Cùng tất cả các bạn học sinh thân mến!

Nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy đã có một bài hát thật xúc động với giai điệu và ca từ thật tha thiết, ngọt ngào, chất chứa những suy tư như một câu chuyện kể :

Người thầy

vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa

Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy.

Để em đến bến bờ ước mơ…                          Em Trần Hồ Thương Thương

đại diện học sinh phát biểu tại buổi lễ

Xin cám ơn nhạc sĩ đã mang đến cho chúng em hình ảnh một người thầy thật gần gũi, bao dung. Người thầy đã vượt qua bao gian khó, nhọc nhằn ; luôn nặng lòng, luôn trăn trở với cuộc đời và nghề dạy học.  Người thầy như cha mẹ thứ hai của thế hệ trẻ chúng em mà công ơn trời bể làm sao chúng em kể hết :

Dẫu đếm hết sao trời đêm nay,

Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi,

Nhưng ngàn năm làm sao em đếm hết công ơn người thầy.


Đại diện Liên đội tặng hoa chúc mừng thầy cô trong Ban Giám hiệu

Kính thưa các cô chú đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo

Từ lúc mới chập chững cắp sách đến trường, chúng em đã được thầy cô dạy cho bao điều mới lạ. Không chỉ dạy chữ, không chỉ trang bị cho chúng em kiến thức mà thầy cô còn dạy cho chúng em cách làm người từ những việc nhỏ nhất như cư xử với ông bà, cha mẹ cho phải đạo cháu con đến việc biết đồng cảm, sẻ chia những niềm vui, những nỗi buồn với mọi người trong cuộc sống chung quanh. Với thầy cô, ước mơ của chúng em được chắp cánh bay xa, bay cao. Nếu như cuộc sống có bao nhiêu thứ có thể cân, đo, đong, đếm được thì cũng có thứ không bao giờ có thể tính được bằng bất kì một phép tính nào – đấy chính là công ơn của thầy cô.

Có ai đó đã ví rằng người thầy như người lái đò thầm lặng và học sinh là những người khách qua sông. Giữa dòng đời, mặc thời gian trôi, con đò và người lái đò vẫn lặng lẽ, miệt mài giữa đôi bờ để đưa bao thế hệ đi đến bến bờ tri thức, để khách sang sông rồi vẫn bao lần ngoảnh lại. Ngoảnh lại để thấy tóc cô thầy bạc đi vì bụi phấn, để thấy giọt mồ hôi  rơi trên bàn viết lúc đêm khuya, để trang giáo án cứ dày thêm cho em bao điều mới lạ …

Chúng em vẫn nhớ rất rõ câu ca :

Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy

Sống sao cho bõ những ngày ước ao

Vậy  mà có nhiều lúc chúng em – lũ trò nhỏ dại, vẫn vô tư, vô tâm đến nỗi vô tình để làm trán thầy cô hằn thêm nét ưu tư, ánh mắt thầy cô thoáng một nỗi buồn. Nhưng rồi chính cái tâm, sự bao dung, lòng vị tha của các thầy cô đã cảm hóa chúng em như một phép nhiệm màu. Từ tận đáy lòng mình, chúng em xin được gửi đến các thầy cô lời xin lỗi chân thành nhất !

Kính thưa các cô chú đại biểu

Kính thưa các thầy cô giáo

Hôm nay, trong không khí tưng bừng của cả nước chào mừng ngày hội của thầy cô, thay mặt cho gần 2000 học sinh trường THCS Nguyễn Huệ, em xin được gởi đến thầy cô lòng biết ơn sâu sắc nhất vì những gì thầy cô đã trao cho chúng em hôm nay và cả những mai sau.  Chúng em xin được kính dâng lên thầy cô những bông hoa tươi thắm nhất, những bông hoa điểm 9, điểm 10 đỏ tươi trang vở. Chúng em xin được chúc cô thầy sức khỏe để có thể tiếp tục dìu dắt chúng em.

Cuối cùng, chúng em xin được chúc các cô chú đại biểu sức khỏe; chúc các bạn học sinh đạt nhiều thành tích hơn nữa để dâng lên thầy cô.